XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


 phan 19

 Thiệu Trường Canh bình tĩnh nói: “Kha Minh, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới điều tra, cậu mau nhanh chóng tiêu hủy quả thận này, về phần ghi chép ở bên trung tâm nội tạng, tôi sẽ giúp cậu xử lý, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Tiêu hủy?!” Kha Minh khiếp sợ ngẩng đầu lên, “Cậu nói tiêu hủy là tiêu hủy? Vậy cậu với giết người thì có gì khác nhau! Cậu thật sự máu lạnh như vậy sao Thiệu Trường Canh?!”

Thiệu Trường Canh nhíu mày.

Lương Sinh lạnh nhạt nói: “Nếu không tiêu hủy, chẳng lẽ bác sĩ Kha muốn đem nó về nhà đặt trong tủ lạnh ngắm?”

“. . . . . .” Kha Minh giống như dã thú bị thương tức giận trừng mắt nhìn y.

Lương Sinh nhún nhún vai, mặt không đổi sắc nói: “Cho dù anh có giấu kỹ thế nào đi nữa, bắt đầu từ ngày mai ca phẫu thuật cấy ghép thận kia cũng sẽ bị cảnh sát cẩn thận theo dõi, trung tâm pháp y nhất định có tư liệu DNA của người bị hại đó, anh không có khả năng đem quả thận này vào phòng giải phẫu. Quả thận này, từ lúc cảnh sát bắt đầu lập án, đã trở thành nội tạng không thể dùng. Bây giờ tiêu hủy nó đúng là quyết định lý trí nhất.”

Có đôi khi, loại người bình tĩnh này. . . . . . Thật sự làm người ta chán ghét.

Kha Minh oán hận nghĩ.

“Lập tức tiêu hủy.” Thiệu Trường Canh truyền đạt mệnh lệnh.

Kha Minh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu nằm trên giường bệnh là con trai cậu, cậu cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tiêu hủy như thế?”

Sắc mặt Thiệu Trường Canh trầm xuống, “Không cần lấy Thiệu Vinh ra đùa.”

Kha Minh cười lạnh: “Quả nhiên là đối đãi khác nhau, Thiệu Vinh của cậu là mạng người, Tiểu Uy nhà tôi không phải sao?”

Thiệu Trường Canh cũng bị hắn chọc giận, “Kha Minh cậu đừng có cưỡng từ đoạt lí, hai cái này căn bản không phải cùng một chuyện.”

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu người nằm trên giường bệnh là Thiệu Vinh, cậu nhất định sẽ không lo lắng cái gì bằng bác sĩ, cái gì bộ vệ sinh niêm phong, cậu nhất định sẽ tìm cách đem quả thận này ghép cho nó đúng không? Tôi làm chú của Tiểu Uy, chẳng lẽ chỉ vì bảo vệ cái bằng bác sĩ của mình mà trơ mắt nhìn nó đi chết sao?!”

Thiệu Trường Canh trầm mặc.

Bởi vì Kha Minh nói rất đúng, nếu đổi lại là Thiệu Vinh, hắn nhất định sẽ liều lĩnh cứu cậu.

Suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng hiểu việc Kha Minh nóng vội nhận nội tạng không rõ lai lịch.

Nhưng mà, đứng ở góc độ lý trí mà nói, việc làm phạm pháp như thế này rất có thể sẽ liên lụy đến cả bệnh viện, làm viện trưởng, hắn càng không thể hành động theo cảm tính.

Kha Minh vẫn còn phẫn nộ rống to: “Vì cái gì đổi thành người khác thì cậu không chút do dự nói ra hai chữ tiêu hủy này? Thiệu Trường Canh, cái cậu tiêu hủy chính là hy vọng sống cuối cùng của một thiếu niên!”

Thiệu Trường Canh không đáp, ngay cả Lương Sinh cũng im lặng.

Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

Ngay lúc đó, Trần Đan nãy giờ không nói chuyện đột nhiên mở miệng: “Có lẽ vẫn còn biện pháp.”

Kha Minh quay đầu nhìn cô.

“Nếu bây giờ chúng ta đem thận ghép cho Tiểu Uy, nó sẽ có thể sống tốt, chúng ta chỉ cần tìm cách đem Tiểu Uy giấu đi, như vậy sáng mai cảnh sát đến điều tra, tìm không thấy thận, coi như chết không đối chứng.”

Mắt Kha Minh sáng lên, “Chị Trần nói có đạo lý!”

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ liếc hắn một cái.

Lương Sinh cười cười nói, “Kỳ thật, viện trưởng Thiệu chắc cũng đã quyết định như vậy đi? Nếu thật sự không được, bây giờ làm phẫu thuật cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Bằng không, viện trưởng sao lại gọi tôi một bác sĩ gây mê không chút liên quan đến đây chứ? Hai vị bác sĩ ngoại khoa, một vị trợ lý, y tá phòng giải phẫu, còn có bác sĩ gây mê, năm người chúng ta miễn cưỡng coi như đủ tiêu chuẩn làm một bàn giải phẫu.”

Lương Sinh nói ra sự thật làm Kha Minh nháy mắt tỉnh ngộ, khó trách cái tên bác sĩ gây mê đáng ghét này lại ở đây, nguyên lai Thiệu Trường Canh đã tính toán kỹ mới gọi y đến. Hắn lúng túng sờ sờ đầu, nói: “Trường Canh, kỳ thật cậu cũng không phải máu lạnh như vậy, tôi thu hồi câu chửi cậu vừa rồi.”

Thiệu Trường Canh lạnh lùng liếc hắn một cái, “Tính tình nóng nảy này của cậu sớm muộn cũng bị cảnh sát mời về cục ăn cơm tù.”

Kha Minh gãi gãi đầu, “Về sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tính đến tình huống xấu nhất,” ngừng một chút, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Lúc quyết định làm phẫu thuật này, chúng ta coi như đã đặt bằng bác sĩ lên bàn cho cảnh sát xử lý, một khi việc biết rõ nội tạng có vấn đề mà vẫn tri pháp phạm pháp này bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi cho mọi người cơ hội suy nghĩ lại, ai không muốn tham gia bây giờ có thể rời khỏi đây.”

Mọi người liếc nhìn nhau.

Kha Minh dĩ nhiên không tư cách rút lui, sự tình là do hắn gây ra.

Lương Sinh nhún nhún vai, “Tôi không sao cả. Nói thật, tôi tin tưởng thủ đoạn của viện trưởng Thiệu có thể giữ được mấy người chúng tôi.”

Trần Đan trầm mặc một lát rồi trả lời: “Tôi cũng không có vấn đề gì.” Dù sao cũng đã sắp từ chức.

Lâm Hiên có chút do dự, “Tôi cũng phải tham gia sao? Tôi . . . . . Chỉ học qua dược lý.”

Lương Sinh nói: “Cậu có thể làm trợ thủ không cần trang bị kỹ thuật.”

Mọi người lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu.

Lúc này Thiệu Trường Canh mới khẽ cười cười, nói: “Rất vui vì mọi người đã tín nhiệm tôi. Yên tâm, bản thân tôi cũng tham dự, chắc chắn có cách bảo vệ cả nhóm.”

Lương Sinh gật gật đầu, “Vậy bắt đầu bố trí đi.”

Mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi.

Không ai nghĩ đến, trong cao ốc phẫu thuật của bệnh viện An Bình lại có một thông đạo bí mật. Trong phòng phẫu thuật số 7 khu 11, có một cửa gài mật mã, sau khi mở ra trực tiếp thông đến một phòng phẫu thuật lớn khác.

Thiết kế “phòng trong phòng”, bên ngoài bảo đảm nhìn không ra điểm nào đáng ngờ.

Càng đáng giật mình là, mặt trái vách tường phòng giải phẫu bí mật chính là phòng giám hộ ICU số 7. Thiệu Trường Canh dùng mật mã mở cửa xong, đưa bệnh nhân Kha Tiểu Uy không có bác sĩ trực trông coi đẩy tới phòng phẫu thuật.

Mọi người nhịn không được sợ hãi cảm thán: gian dối như vậy, thiết kế bí mật như vậy, cho dù cảnh sát đến tra cũng tuyệt đối không nghĩ đến sau lưng phòng ICU thậm chí còn có cả một phòng phẫu thuật.

Kha Minh vui đùa nói: “Trường Canh, cậu thật sự có thiên phú làm tội phạm.”

Thiệu Trường Canh nhướng mày, “Tôi có cần cám ơn khích lệ của cậu không?”

“Hắc hắc, muốn nổi bật, so với ba cậu còn lợi hại hơn.” Kha Minh giơ ngón tay cái, “Đây không phải là khen tặng, là nói thật.”

Thiệu Trường Canh cười cười, giải thích: “Phòng phẫu thuật này là lúc trước tôi xây cao ốc ngoại khoa mời một người bạn hỗ trợ thiết kế, trong phòng này chuẩn bị đầy đủ những vật dùng cần thiết như dược phẩm và thuốc mê, cho nên làm phẫu thuật ở đây cũng không cần qua trung tâm dược phòng lấy thuốc, cũng không cần y tá trưởng phòng giải phẫu phê duyệt. Hơn nữa, làm phẫu thuật ở đây, hệ thống bệnh viện cũng sẽ không lưu lại bản ghi chép.”

Lương Sinh cũng tán thán nói: “Nói cách khác, đây xem như là phòng phẫu thuật cá nhân của anh phải không?”

“Ừ, thỉnh thoảng tôi sẽ một mình tới đây làm một vài thí nghiệm. . . . . .”

Thấy biểu tình khiếp sợ của mọi người, Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ nói: “Thí nghiệm động vật.”

Có người nhẹ nhõm thở ra.

Thiệu Trường Canh hạ lệnh: “Bắt đầu đi.”

Trần Đan chuẩn bị dụng cụ thường dùng trong phẫu thuật, Lương Sinh ra bồn rửa rửa sạch tay rồi bắt đầu tiêm thuốc mê cho bệnh nhân, Lâm Hiên lần đầu tiên vài phòng giải phẫu có chút khẩn trương, Kha Minh ở bên kia giảng giải công việc và nguyên tắc vô khuẩn cho hắn.

Sau một lát, bệnh nhân tiến vào trạng thái hôn mê sâu, Lương Sinh ngồi ở một bên liếc nhìn số liệu trên dụng cụ giám hộ, nói: “Các hạng mục kiểm tra triệu chứng bệnh bình thường, có thể bắt đầu.”

Thiệu Trường Canh nói: “Tôi tới mổ chính.”

Kha Minh thối mặt, “Cậu không tin tưởng kỹ thuật của tôi?”

“Tôi muốn cố gắng trong vòng bốn giờ hoàn thành, bởi vì Thiệu Vinh nhà tôi sau bốn giờ sẽ tỉnh.” Nói những lời này đồng thời, dao trong tay đã bắt đầu cắt xuống chỗ da bụng, “Cậu làm phẫu thuật cũng không nhanh bằng tôi, Kha Minh.”

“. . . . . . Được rồi.” Kha Minh tâm phục khẩu phục đứng ở vị trí trợ thủ.

Nếu so về tốc độ, không ai có thể qua mặt Thiệu Trường Canh.

Hắn thật sự là thiên tài ngoại khoa hiếm thấy, làm phẫu thuật vô cùng nhanh, mỗi một động tác đều chuẩn mực giống như video dạy học, lượng máu chảy cực ít, cắt xuống nội tạng khéo léo đến làm người ta thán phục.

Trần Đan lúc nhìn thấy máu tươi có vẻ không thoải mái nghiêng đầu đi, bị ánh mắt sắc bén của Thiệu Trường Canh bắt gặp, “Trần Đan?”

Trần Đan xấu hổ cười, “Thật có lỗi, có thể lâu rồi không tới phòng phẫu thuật nên thấy máu một chút là choáng.”

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Không sao, cô đừng nhìn giải phẫu, lúc tôi cần dụng cụ đưa qua là tốt rồi. . . . . . Kìm mạch máu.”

Kìm mạch máu chuẩn xác đưa tới tay hắn.

Thiệu Trường Canh dùng kìm mạch máu kẹp lấy mạch máu sắp sửa đứt rời, “Lâm Hiên giữ chặt chỗ này. . . . . . Buộc chỉ.”

Trần Đan đưa chỉ tới tay Thiệu Trường Canh, Thiệu Trường Canh nhanh chóng buộc lại gọn gàng, rồi đem đầu sợi giao cho Kha Minh.

Kha Minh nhận kéo từ tay Trần Đan, thành thục cắt bỏ đoạn chỉ buộc.

Một mạch máu buộc ga-rô, trong vòng vài giây ngắn ngủn đã hoàn thành.

Rất nhanh, trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại âm thanh của dụng cụ, tiếng ma sát cắt rạch rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ vang lên thanh âm bác sĩ gây mê báo cáo tình trạng bệnh nhân.

Phẫu thuật bí mật tiến hành vào giữa đêm khuya, vào thời gian lừa dối không có người làm chứng, đã âm thầm cứu vớt được một sinh mạng cận kề cái chết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiệu Trường Canh mới không phải hung thủ giết người orz. . . . . . Các bạn đoán đi đâu vậy a ~!



Một trong những nguyên nhân tôi thích Thiệu cha là hắn làm việc vượt qua nguyên tắc.



Tôi yêu nhất đàn ông sao Sư tử thật khí phách!



Thiệu Trường Canh: cho nên cô ít ngược tôi một chút được không?



Tác giả: khụ khụ, càng yêu càng ngược. . . . . .

Chương 30

Thiệu Vinh sau khi nghe được cái gọi là chân tướng thì vô cùng khiếp sợ.

Căn bản khó có thể tưởng tượng, trong vòng bốn giờ ngắn ngủi mình ngủ say, baba cư nhiên đã hoàn thành một ca phẫu thuật mạo hiểm như thế.

"Tại sao không nói cho con biết trước? Nếu ba nói sự thật cho con biết, con cũng sẽ không ngăn cản ba đi bệnh viện." Thiệu Vinh tâm tình phức tạp hỏi.

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng cười, "Nói cho con biết, con sẽ không thể đúng lý hợp tình ở trước mặt cảnh sát làm chứng cho ba. Đừng xem thường năng lực phán đoán thật giả của cảnh sát, Thiệu Vinh, con tuổi còn nhỏ, không giỏi về ngụy trang."

Thiệu Vinh trầm mặc, "Vậy, cảnh sát cũng không có nghi ngờ bệnh nhân trong phòng ICU kia sao?"

Thiệu Trường Canh gật đầu, "Số liệu kiểm tra bên ICU đã làm tốt rồi, cũng có bằng chứng chính xác của bác sĩ trực, hơn nữa. . . . . . Cảnh sát cũng không thể không có chứng cứ gì mà mặc đồ bảo hộ xông vào phòng giám sát xốc chăn bệnh nhân lên để xem trên người người đó có dấu vết phẫu thuật hay không."

". . . . . ." Nghe giọng điệu ôn hòa giải thích của hắn, trong lòng Thiệu Vinh lại sinh ra ý nghĩ "baba nói đúng," cứ như phản xạ có điều kiện.

Cậu im lặng một lát, "Nhưng mà, tuy rằng mọi người đã cứu được cậu Kha Tiểu Uy kia, nhưng đối với người bị lấy thận mà nói, không phải rất bất công sao?"

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ nói: "Dưới loại tình huống này, đây là phương pháp xử lý tốt nhất. Đổi lại là con, con chọn như thế nào?"

". . . . . ." Tâm tình Thiệu Vinh thật phức tạp.

Cái này thật sự rất khó chọn lựa, nếu đi nhầm một bước, liên lụy không chỉ mạng người mà còn cả toàn bộ danh dự của bệnh viện.

Lựa chọn của baba không thể nghi ngờ đúng là lý trí nhất.

Có điều. . . . . .Vẫn cảm thấy rất không thoải mái.

"Thiệu Vinh, có rất nhiều chuyện, không thể nói là tuyệt đối chính xác hay là tuyệt đối sai lầm. . . . . ." Thiệu Trường Canh tiến lên từng bước, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thiệu Vinh, dịu dàng hỏi, "Ba đã nói hết tất cả cho con, con cảm thấy như thế nào?"

Thiệu Vinh gục đầu xuống, "Con biết, ba vì lo lắng cho bệnh viện nên mới làm ra quyết định như vậy, nhưng mà. . . . . ."

"Nhưng mà trong lòng vẫn buồn, đúng không?" Thiệu Trường Canh dịu dàng nhìn cậu.

Thiệu Vinh gật gật đầu,"Đúng vậy."

"Bởi vì ba lợi dụng con mà con buồn sao?"

Thiệu Vinh tiếp tục gật gật đầu.

Thiệu Trường Canh cười nhẹ, ôn nhu đem Thiệu Vinh ôm vào trong lòng, "Baba xin lỗi con, được không?"

". . . . . ."

"Thật xin lỗi, Thiệu Vinh."

". . . . . ."

Lời xin lỗi dịu dàng như vậy, khiến cho Thiệu Vinh không khỏi liên tưởng tới năm sáu tuổi ấy. Mẹ qua đời không lâu, mình bệnh nặng chờ hắn trở về, sau khi hắn về nước liền lập tức đến bệnh viện hỏi thăm mình, cũng giống như lúc này, nhẹ nhàng đem mình ôm vào trong ngực, dịu dàng nói "thật xin lỗi, Thiệu Vinh, baba tới chậm", "có ba ở đây, về sau sẽ không để cho con chịu một chút ủy khuất nào nữa."

Một khắc kia, đáy lòng mình thật sự cảm động đến tột đỉnh, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực của hắn khóc rối tinh rối mù.

Lúc mình sáu tuổi, sau khi mẹ mất đi, rốt cuộc có một chỗ dựa yên tâm.

Có một người thân khi mình bệnh nặng sẽ tới bên giường thăm hỏi mình.

Tuy rằng hôm nay đã biết hắn không phải ba ruột, nhưng từ năm sáu tuổi đến mười sáu tuổi, trong khoảng thời gian mười năm dài đó, sự quan tâm và chiếu cố của hắn vẫn luôn cẩn thận như thế. . . . .

"Ba cam đoan, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, về sau ba sẽ không lợi dụng con làm bất cứ chuyện gì nữa," Thiệu Trường Canh thấp giọng nói, "Đây chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi, thời gian quá gấp, ba chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy."

". . . . . ."

"Tha thứ cho ba được không?"

Thiệu Vinh trầm mặc thật lâu sau, mới nói: ". . . . . . Được rồi."

Khóe môi Thiệu Trường Canh không khỏi nhẹ nhàng giương lên, cái ôm càng siết chặt thêm, để Thiệu Vinh vùi đầu vào trong ngực mình.

Thiệu Vinh đem mặt chôn ở trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn. . . . .

Trong lòng đột nhiên có chút không được tự nhiên kỳ quái.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên ôm hắn, nhưng nói sao... cũng là cái ôm đầu tiên khi biết hắn không phải ba ruột.

Thanh âm nhẹ nhàng của hắn, nụ cười ôn hòa, cùng với giọng điệu như đang dỗ trẻ con này. . . . . .

Là ảo giác của mình sao?

Sau khi biết hắn không phải ba ruột, cảm thấy phương thức ở chung trước kia hoàn toàn không có vấn đề, tại sao đột nhiên lại không được tự nhiên?

---

Chủ nhật, mới sáng sớm Thiệu Trường Canh đã gọi Thiệu Vinh dậy, nói muốn dẫn cậu đi mộ viên bái tế ba ruột cậu.

Thiệu Trường Canh hiển nhiên rất hiểu tâm lý con người, nếu cố tình giấu diếm chuyện của Tô Tử Hàng, ngược lại sẽ càng gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Thiệu Vinh. So với để chính cậu tự đi thăm dò, không bằng hắn thẳng thắn dẫn cậu đi thăm mộ, để cậu tận mắt nhìn ba ruột cậu, xoá sạch hết chút lòng hiếu kỳ này.

So với Thiệu Trường Canh bình tĩnh, tâm tình Thiệu Vinh lại hết sức khẩn trương.

Sắp đi thăm mộ một người hoàn toàn xa lạ, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.

Cậu thậm chí không biết phải nói gì ở trước bia mộ của người xa lạ kia.

Mang theo tâm tình bất an như vậy, Thiệu Vinh ngồi ở ghế bên tay lái, im lặng để Thiệu Trường Canh lái xe đến mộ viên.

Xe chạy đến quảng trường Tân Trữ, điện thoại Thiệu Trường Canh đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị tên Tô Thế Văn.

"Thế Văn?" Thiệu Trường Canh có chút kinh ngạc, sao tự nhiên hắn lại chủ động gọi điện thoại cho mình? Sau cái lần nói chuyện về thân thế của Thiệu Vinh, thái độ hắn đối mình vẫn rất lạnh nhạt.

"Có thời gian không? Đi ra ăn bữa cơm đi." Tô Thế Văn thản nhiên nói.

Nhà Tô Thế Văn ở ngay gần quảng trường Tân Trữ, nếu hắn chủ động hẹn ăn cơm, Thiệu Trường Canh hiển nhiên cũng muốn giải hòa quan hệ cứng ngắc của hai người.

"Mười phút sau gặp ở nhà hàng tây đối diện quảng trường Tân Trữ." Thiệu Trường Canh nói.

"Được." Điện thoại bị ngắt.

Quay đầu liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, nói: "Thiệu Vinh, con sang cửa hàng bán hoa đối diện mua một bó hoa để tảo mộ rồi đến nhà hàng tây tìm ba, được không?"

Thiệu Vinh biết hắn cố ý bảo mình đi, liền gật gật đầu, xuống xe đi về phía cửa hàng bán hoa kia.

Lúc tới nhà hàng tây, Tô Thế Văn đã đợi sẵn ở đó, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt vẫn lạnh như băng.

"Thế Văn," Thiệu Trường Canh cùng hắn chào hỏi rồi ngồi xuống chỗ đối diện, "Đột nhiên hẹn tôi ăn cơm, có phải có chuyện muốn nói với tôi?"

Tô Thế Văn quay đầu nhìn về phía Thiệu Trường Canh, mím môi như đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.

Thiệu Trường Canh cười cười, "Nói thẳng đi, giữa chúng ta không cần quanh co lòng vòng."

Tô Thế Văn trầm mặc một lát mới nói: "Tôi đã quyết định từ chức, cùng Tô Duy ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới."

Thiệu Trường Canh kinh ngạc: "Không phải cậu rất thích làm pháp y sao?"

Tô Thế Văn nhún nhún vai, "Chẳng sao cả. Làm pháp y nhiều năm như vậy, cả ngày tiếp xúc với thi thể tôi cũng sẽ mệt. Nhất là lúc tận mắt nhìn ảnh chụp anh trai mình bị giải phẫu năm đó, tôi không nôn ngay tại chỗ đã là một kỳ tích."

Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, "Cậu là nói Tô Tử Hàng? Nguyên nhân cái chết của anh ta. . . . ."

"Nguyên nhân cái chết của anh ấy không có vấn đề gì," Tô Thế Văn cắt lời hắn, nói sang chuyện khác, "Tôi biết cậu đã tìm Lâm Đồng, còn tra được một phần chân tướng lớn. Phần còn lại cậu đừng tra nữa, muốn biết cái gì tôi tới nói cho cậu."

Thiệu Trường Canh im lặng một lát, "Tôi muốn biết, chuyện năm đó có liên quan tới ba tôi hay không?"

Tô Thế Văn gật đầu, "Ba cậu, còn có Âu Dương Lâm, đều là thành viên trung tâm của Lam Dạ."

"Quả nhiên." Thiệu Trường Canh có chút buồn bã nhu nhu mi tâm, "Có phải dính dáng tới buôn lậu nội tạng không?"

"Đúng vậy."

Trách không được tối hôm đó Thiệu An Quốc lại gọi hắn đến thư phòng, nhắc nhở hắn chú ý nguồn gốc nội tạng, lúc rạng sáng còn gửi tin nhắn nói cho hắn biết là nhóm máu B thận trái. Thiệu An Quốc ở phương diện này hiển nhiên có biện pháp, trước lúc cảnh sát hành động đã có thể thu được tin tức.

Tuy rằng đã có loại dự cảm và phỏng đoán này, nhưng khi thật sự nghe Tô Thế Văn nói ra, Thiệu Trường Canh vẫn cảm thấy tâm tình mình vô cùng trầm trọng.

Người cha mình tôn trọng nhất cư nhiên lại liên quan đến hắc đạo, hơn nữa còn giấu diếm mình nhiều năm như vậy. . . . . .

Thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Trong trí nhớ của Thiệu Trường Canh, Thiệu An Quốc là một người cha rất nghiêm túc, và cũng rất chính trực. Từ nhỏ hắn đã thường ở bên cạnh ông nhìn ông phân tích sách, không hiểu chỗ nào liền hỏi ông, ông sẽ thật kiên nhẫn giảng giải . . . . .

Người cha mình tôn trọng và kính nể như vậy, lại là đầu mục của hắc đạo sao?

Thật sự là. . . . . . Chân tướng buồn cười.

Tô Thế Văn nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Biết chân tướng rất khó chịu phải không?"

". . . . . ." Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ cười cười.

Tô Thế Văn nói tiếp: "Cậu chắc đã đoán được, năm đó anh cả tôi nắm giữ chứng cứ đủ để bỏ tù Thiệu An Quốc và Âu Dương Lâm. Nhưng trước khi tôi kịp giao ra chứng cớ, Tô Duy đột nhiên bị bắt cóc, Âu Dương Lâm tự mình tới cửa uy hiếp, tôi vì bảo vệ an toàn của Tô Duy mà bất đắc dĩ phải xoá bỏ phần buôn lậu nội tạng đề cập trong chứng cứ đó."

". . . . . . Thì ra là thế." Cho nên cảnh sát chỉ nói Lam Dạ là một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, hoàn toàn không hề nhắc tới buôn lậu nội tạng.

"Sau sự kiện đó, ba cậu lập tức đưa cậu sang Anh, đưa Thiệu Hân Du đi nơi khác học, cũng vì muốn anh em các cậu có thể trưởng thành trong môi trường mới, ông ta muốn Thiệu gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hắc đạo." Tô Thế Văn dừng một chút, bên miệng nở nụ cười trào phúng, "Tuy rằng ông ta không phải người tốt, nhưng với cậu và Thiệu Hân Du mà nói, cũng là người cha tốt."

". . . . . ." Thiệu Trường Canh trầm mặc.

Tô Thế Văn nói không sai, mặc kệ Thiệu An Quốc ở bên ngoài làm cái gì, ở nhà, ông vẫn sắm vai một người cha tốt.

"Về phần anh cả Thiệu Xương Bình của cậu. . . . . ." Tô Thế Văn ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bạn tốt, "Đừng xem thường anh ta, người âm trầm ít nói mới là cao thủ thâm tàng bất lộ, anh ta cũng có tên trong danh sách thành viên của Lam Dạ. Nếu không phải ba cậu và anh cả cậu muốn hoàn toàn tẩy sạch bệnh viện An Bình, viện trưởng hẳn phải là anh ta làm."

". . . . . ."

Anh cả Thiệu Xương Bình luôn trầm mặc ít lời cư nhiên cũng tham dự vào chuyện này sao?

Đây quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Anh cả và ba đều ở hắc đạo trà trộn nhiều năm, hoàn toàn lừa dối mình. . . . . .

Thiệu Trường Canh hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, im lặng một lúc mới thấp giọng nói: "Thế Văn, lẽ ra cậu phải rất hận Thiệu gia chúng tôi mới đúng chứ?"

"Người làm sai cũng không phải cậu, đối với chuyện này cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả. Trước giờ tôi đều ân oán rõ ràng."

—— Vì thế hai người mới có thể chí thú hợp nhau, trở thành bạn tốt.

Thiệu Trường Canh nhìn hắn hỏi: "Vậy bây giờ cậu lựa chọn xuất ngoại là hoàn toàn không định truy cứu chuyện năm đó?"

Tô Thế Văn cười cười, "Tôi còn biết truy cứu như thế nào? Chứng cứ đã bị hủy, ba cậu rửa tay chậu vàng nhiều năm như vậy rốt cuộc không còn liên quan gì đến hắc đạo nữa. Trải qua nhiều năm cố gắng của ông ta và Thiệu Xương Bình, bệnh viện An Bình gần như đã được hoàn toàn tẩy sạch. Bây giờ nếu tôi lên toà án chỉ mặt xác nhận Thiệu An Quốc mười bảy năm trước từng là đầu mục hắc đạo. . . . . Cậu cảm thấy sẽ có người tin chắc?"

"Nhưng cậu sẽ không cam lòng, không phải sao?"

Tô Thế Văn không có trực tiếp trả lời, nghiêng đầu nói: "So với lãng phí thời gian rối rắm vì chuyện cũ đã qua hơn mười năm, không bằng dành nhiều thời gian bồi người bên cạnh. Tôi và Tô Duy đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi."

Im lặng một lát sau, Thiệu Trường Canh đột nhiên hỏi: "Vậy, Thiệu Vinh thì thế nào?"

Tô Thế Văn nhíu mày.

"Cậu không có ý định nhận thức nó? Dù sao cậu cũng là chú ruột của nó."

"Chuyện này không cần thiết," Tô Thế Văn dứt khoát cự tuyệt, "Ân oán phức tạp của Tô gia, tôi cũng không hy vọng nó biết. Từ lúc anh cả chết đi, Thiệu Vinh và Tô gia chúng tôi đã không còn quan hệ gì."

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ nói: "Cậu không muốn nhận thức nó cũng là tình hữu khả nguyên*."

*về tình lý có thể tha thứ.

Chỉ là, Thiệu Vinh đáng thương, từ nay về sau cũng chỉ có một người thân là mình.

Mấy chú, cậu của cậu, đối với cậu chẳng có một chút tình cảm yêu quý nào.

*An Lạc là cậu (em trai của mẹ)

Tô Thế Văn là chú (em trai của ba)

Cậu ruột xem cậu là con trai của kẻ phản bội mà chán ghét, chú ruột cũng hoàn toàn không muốn nhận thức cậu . . . . . .

Bối cảnh thân thế phức tạp như vậy làm cho Thiệu Trường Canh càn cảm thấy đau lòng. May mắn năm đó nhất thời mềm lòng giữ cậu lại bên người, nếu không, mười mấy năm qua của Thiệu Vinh, có lẽ. . . . . Không có được một ít trân trọng của người thân.

Tô Thế Văn nói: "Về phần chân tướng thân thế của nó, chúng ta dừng ở đây đi."

Thiệu Trường Canh im lặng một hồi mới gật gật đầu, "Cũng được, vậy dừng ở đây."

"Tôi đã sớm nói, biết chân tướng cũng chẳng có gì tốt."

Thiệu Trường Canh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, Thiệu Vinh đang từ ngã tư đường đối diện hướng bên này đi tới, trong tay cầm bó hoa mà Thiệu Trường Canh dặn cậu mua. Ánh mặt trời rọi xuống, thiếu niên trên mặt không có biểu tình gì cư nhiên hiện ra mỹ cảm cấm dục lạnh lùng giống cha ruột của cậu.

—— Dung mạo Thiệu Vinh, thật sự càng lúc càng giống Tô Tử Hàng.

"Một vấn đề cuối cùng." Thiệu Trường Canh nhỏ giọng hỏi, "Thái tử là ai?"

Tô Thế Văn trầm mặc một lát, "Đó là bí mật mà ngay cả anh cả tôi cũng không có đề cập qua trong phần chứng cứ."

---
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .